Hệ liệt Thủ Tuế
Phan_35
Hơn nữa toàn bộ này đều được bao bọc bởi kính chống đạn tạo thành một căn phòng lớn không trần. Bên trong có một đám nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng đi tới đi lui, quy mô của nơi này chắc chắn không phải là nơi nghiên cứu bình thường.
Phương Dạ Bạch trốn ở phía sau một chiếc cột, sắc mặt hơi thai đổi, lẩm bẩm: “Những nhân viên nghiên cứu này………….không phải người của anh hai………”
Là tổ chức nào liên kết với anh hai? Là tư nhân? Hay là………..
“Thiếu gia, tôi thấy Nhậm tiểu thư và Nam Cung tiên sinh.” Tiểu Ngũ khẽ nói.
“Ở đâu?” Anh giật mình.
“Ở một căn phòng bên phải, bọn họ bị trói trên một cái bàn phẫu thuật.” Tiểu Ngũ chỉ tay.
Phương Dạ Bạch vội vàng nhìn qua, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên hai bàn phẫu thuật có một cô bé và một cậu bé.
Nhậm Hiếu Niên đã biến thành bộ dáng bảy tuổi.
Nhân viên thí nghiệm đang đẩy họ vào một căn phòng bí mật. Trong căn phòng kia anh có thể thấy bọn họ đang chế tạo lại bộ máy kia.
Nguồn điện cũng đã được khởi động, xem ra những người này muốn trực tiếp dùng Nhậm Hiếu Niên và Nam Cũng Thần Võ làm thí nghiệm.
“Anh hai sắp tới rồi, mau nghĩ cách đưa bọn họ ra.” Anh nhíu mày, suy nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài.
Tiểu Ngũ lặng yên nhìn xung quanh, đột nhiên bước ra.
Phương Dạ Bạch sửng sốt một chút rồi kinh ngạc đuổi theo, chỉ thấy cô chủ động đi về phía hai gã nhân viên nghiên cứu. Hai người kia thấy cô đều ngẩn ngơ, còn chưa kịp hỏi cô là ai đã bị đánh gục trong nháy mắt.
Sau đó cô linh hoạt kéo hai người vào phòng khử trùng.
Phương Dạ Bạch đi theo, khiển trách: “Cô đang làm cái gì vậy? Không may để người khác để ý………..”
Tiểu Ngũ cởi quần áo của hai người kia, rồi đưa cho anh một bộ.
“Mặc vào đi. Chúng ta phải tiến vào mới có cơ hội cứu bọn họ.”
Anh nhanh chóng hiểu ra ý định của cô, liền nhận bộ quần áo trắng mặc vào.
Nhưng anh lại chăm chú nhìn hai gã nhân viên đang ngất xỉu, phát hiện ra bọn họ đều là người phương Đông.
“Máy tính chủ ở phía bên phải phòng, tôi sẽ tạo ra hỗn loạn, anh nhân cơ hội tiến vào phòng điều khiển. Tôi đã quan sát rồi, tất cả mợi thứ ở nơi này đều hoạt do máy tính chủ điều khiển, chỉ cần anh có thể khống chế máy tính chủ, chúng ta sẽ có cơ hội cứu bọn họ ra.” Tiểu Ngũ nói với anh.
Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm cô, trên mặt khó nén sự kinh ngạc và khen ngợi.
Tiểu Ngũ dường như vẫn đang tiến hóa, dù sức phán đoán, trí lực hay là hành động đều mạnh hơn trước kia.
Q.3 - Chương 11
“Cô càng ngày càng trở nên thông minh đấy, Tiểu Ngũ.”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời không chút khách khí của cô làm cho anh bật cười, anh không nhịn được mà nói: “Nhưng tôi không thích phụ nữ thông minh.”
“Tôi biết.” Cô vừa mặc bộ quần áo vô khuẩn vào vừa nói.
“Cô biết?” Anh cười.
“Nhậm tiểu thư là người đơn thuần nhưng anh lại thích cô ấy, từ đó suy ra anh không có thiện cảm với phụ nữ thông minh. Tôi đoán chắc có lẽ là vì Phương phu nhân.” Cô trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân.
Anh ngây dại.
Những lời này của Tiểu Ngũ rất đúng.
Bởi vì anh có người mẹ quá khôn khéo, cho nên anh không có thiện cảm với phụ nữ quá lõi đời, cũng chính vì vậy nên anh vô cùng say mê một Nhậm Hiếu Hiên hồn nhiên, lương thiện.
Nhưng anh không biết nên hình dung cảm giác kỳ lạ này như thế nào? Anh lại bị một cô gái một nửa người máy nhìn thấu.
“Yên tâm, tôi sẽ cố gắng kìm chế để không trở nên quá thông minh.” Cô bổ sung thêm một câu, rồi bước ra khỏi phòng vô trùng.
Anh há hốc mồm nhìn bóng lưng của cô, bật cười.
Kiểu nói đùa này cô học ở đây vậy?
Anh mỉm cười, cùng cô đi về phía trung tâm nghiên cứu. Bởi vì đầu đội mũ cho nên không bị bất kì ai nghi ngờ. Cho đến khi hai người bước vào trung tâm nghiên cứu thì Tiểu Ngũ đột nhiên đưa tay đẩy ngã Phương Dạ Bạch.
Phương Dạ Bạch nhảy lên, nhào về phía cô.
Hai người đánh nhau, sau đó, Tiểu Ngũ lại dùng sức đá anh một cái.
“A.” Anh lùi ra sau, ngã vào cửa thủy tinh phòng điều khiển. Tiếng động làm cho mấy nhân viên quản lý trong đó chú ý.
Khi cánh phòng điều khiển mở ra, có hai người đi ra, quát lớn với họ:
“Hai người đang làm gì đấy?” Người này nói tiếng Trung mang giọng Bắc Kinh chứ không phải tiếng Anh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Một người khác đi tới hỏi, cũng nói tiếng Trung giống người kia.
Phương Dạ Bạch thầm nghĩ, đội ngũ này dường như toàn là người Trung Quốc? Chẳng lẽ anh hai bắt tay với Trung Quốc?”
“Vì sao hai người đánh nhau?” Người quản lý nghiêm mặt quát.
Tiểu Ngũ liếc Phương Dạ Bạch một cái, đột nhiên xoay người đẩy người kia ra, chạy ra cửa.
Phương Dạ Bạch vội hô to: “Mau bắt lấy anh ta, tôi vừa thấy anh ta ăn cắp tư liệu.”
Tiếng kêu này làm cho mọi người kinh sợ, người quản lý chợt quát lên: “Mau. Mau bắt lấy hắn. Đừng để hắn chạy thoát.”
Cả trung tâm nghiên cứu rơi vào cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều đuổi theo Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thì cố gắng đánh đổ máy móc xung quanh, làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn.
Phương Dạ Bạch nhân cơ hội tiến lại gần máy tính chủ. Anh cởi mũ trên, ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng thao tác trên bàn phím. Đúng lúc này, anh thấy người quản lý kia nghe điện thoại, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh, sắc mặt thay đổi.
Chậc! Thân phận đã bị lộ. Xem ra anh hai đã đến đây rồi.
Anh chăm chú theo dõi màn hình, cửa trước xuất hiện chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ của anh hai.
Bên ngoài phòng điều khiển, có một số người đang đuổi theo Tiểu Ngũ cũng quay về. Anh lập tức khóa cửa lại, tay quản lý kia vừa đập cửa vừa la mắng:
“Mẹ kiếp. Mau mở cửa. Bắt tên kia lại cho tôi.”
Một nhân viên kỹ thuật khác vội vàng ấn mật mã, nhưng mật mã đã bị Phương Dạ Bạch thay đổi nên không mở ra được.
“Mau gọi bảo vệ vào đây. Mau lên.” Tay quản lý kia gầm lên.
Máy tính chủ ở trong tay Phương Dạ Bạch giống như đồ chơi, anh nhanh chóng thay đổi toàn bộ hệ thống, thao túng đám người máy võ trang, nhốt Phương Ngọ Liệt ở bên ngoài.
Trên màn hình, Phương Ngọ Liệt nhìn xuyên qua màn hình trừng mắt với anh, ánh mắt hắn ta hừng hực lửa giận.
“Mày thật sự đã chọc giận tao rồi đấy lão Tứ.” Giọng nói phẫn nộ của hắn ta truyền tới.
Phương Dạ Bạch lạnh lùng cười, không thèm để ý đến hắn ta mà cắt đứt nguồn điện, làm cho các dụng cụ thí nghiệm ngừng hoạt động, tất cả nhân viên trong phòng thí nghiệm đều há hốc mồm.
Mà Nhậm Hiếu Nhiên và Nam Cung Thần Võ đang bị nhốt trong phòng bí mật cũng liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Thần Võ, bên ngoài ồn ào quá………..” Nhậm Hiếu Niên bất an nói.
“Hình như có người đột nhập vào.” Nam Cung Thần Võ nhăn mày lại, có chút lo lắng cho Cao Lục ở bên ngoài.
“Sẽ là ai nhỉ?” Nhậm Hiếu Niên cũng không hiểu.
“Không biết……” Nam Cung Thần Võ giãy dụa, nhưng tứ chi đều bị trói chặt, không thể động đậy được.
Bên ngoài, Cao Lục đang đứng trước máy tính phân tích gen, bất an, sợ hãi nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, Tiểu Ngũ đã chạy tới cửa phòng thí nghiệm. Phương Dạ Bạch lập tức điều khiển mở cửa phòng thí nghiệm. Tiểu Ngũ đá bay kẻ đang bám lấy mình rồi lao vào trong phòng.
“Cô muốn gì…” Hai gã nhân viên thí nghiệm tiến lên ngăn cô lại.
Cô đấm một phát rồi lại nâng chân đá cho hai người đó ngã gục xuống đất, rồi rút súng chĩa vào ba người.
Cao Lục hoảng sợ khi nhìn thấy có người chĩa súng về phía mình, sắc mặt hơi thay đổi.
Tiểu Ngũ nhanh chóng cởi mũ trùm đầu xuống, nói: “Nhậm tiểu thư và Nam Cung tiên sinh đang ở bên trong à?”
Cao Lục trợn trừng hai mắt, nhỏ giọng nói: “Tiểu…….Tiểu Ngũ? Cô……..”
“Không có nhiều thời gian đâu, tôi phải mau chóng cứu bọn họ ra ngoài.”
“Một mình cô sao có thể cứu bốn người chúng tôi ra ngoài?” Cao Lục hoảng sợ nói.
“Còn có thiếu gia nữa, anh ấy cũng tới.” Tiểu Ngũ nói xong liền đi về phía phòng bí mật.
“Tiểu Bạch? Tiểu Bạch không chết?” Cao Lục càng kinh ngạc hơn.
“Ừ, anh ấy hiện giờ đang khống chế máy tính chủ, mau hành động thôi.” Tiểu Ngũ dùng súng bắn hỏng bảng điều khiển, tiến vào trong.
Cao Lục quay đầu liếc mắt nhìn phòng máy tính chủ một cái, quả nhiên thấy Phương Dạ Bạch. Cô không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, vui vẻ nở nụ cười.
Tiểu Bạch không chết. Thật tốt quá! Thật tốt quá!
Ở trong phòng, Nam Cung Thần Võ thấy Tiểu Ngũ chạy vào cũng sửng sốt.
“Tiểu Ngũ? Là cô?”
“Tiểu Ngũ. Thì ra cô vẫn bình an.” Nhậm Hiếu Niên kinh ngạc há hốc mồm.
Tiểu Ngũ đi về phía bàn phẫu thuật, cởi khóa sắt cho bọn họ rồi nói: “Đúng vậy, tôi không sao, thiếu gia cũng vẫn ổn, hiện giờ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.”
“Tiểu Bạch?” Nam Cung Thần Võ nhảy xuống, ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, Thần Võ, Tiểu Bạch cũng tới rồi, anh ấy không chết.” Cao Lục chạy về phía anh ta, ôm anh ta vào lòng.
“Tiểu Bạch……..chưa chết sao? Thật sao?” Nhậm Hiếu Niên kinh ngạc la to.
“Đúng vậy.” Tiểu Ngũ ôm cô xuống khỏi bàn phẫu thuật, dẫn cô ra khỏi phòng bí mật, đi về phía phòng điều khiển.
Nhậm Hiếu Niên nhìn về phía phòng điều khiển, khi thấy Phương Dạ Bạch cách đó không xa liền kích động suýt òa khóc.
Cô cho rằng anh đã chết khi trúng đạn rơi xuống biển, ngay cả những người bắt bọn họ cũng nói như vậy, cô không ngờ anh vẫn còn sống.
Phương Dạ Bạch nhìn thấy Tiểu Ngũ dẫn Nhậm Hiếu Niên đi ra, tuy cô đã biến thành bộ dáng bảy tuổi nhưng vẫn bình an nên anh cũng yên tâm phần nào.
Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, bên ngoài đã có rất nhiều nhân viên kéo đến, muốn rời khỏi nơi này vẫn là một vấn đề nan giải.
“Hiện giờ chúng ta phải làm sao? Thiếu gia, chúng ta ra ngoài bằng cách nào?” Tiểu Ngũ nói chuyện với anh qua điện thoại.
Anh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phát hiện nhân viên nghiên cứu dường như rất sợ thiết bị ở nơi này bị hư hại. Anh lại nhìn đám người máy võ trang ngoài cửa lớn thông qua màn hình theo dõi, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái: “Đế những tên người máy võ trang kia giúp chúng ta mở đường.”
Dứt lời, anh gõ bàn phím ra lệnh.
Một nửa số người máy ở cổng lớn chuyển hướng về phía trung tâm nghiên cứu, đập vỡ cửa.
Tất cả nhân viên nghiên cứu của trung tâm đều há hốc mồm, kinh hãi nhìn đám người máy vốn dùng để bảo vệ bọn họ nay lại xông vào tấn công bừa bãi như phát điên. Bọn họ sợ hãi chạy trối chết.
“Sao lại thế này? Sao người máy lại làm phản?” Tay quản lý kia sợ hãi hét to.
“Người máy võ trang đã bị không chế. Là do kẻ ở trong kia………..” Một vị kỹ sư máy tính chỉ vào Phương Dạ Bạch kêu to.
“Các người mau nghĩ cách đi. Không được để bọn chúng phá máy móc trong này.” Tay quản lý kia điên cuồng quát lên.
“Nhưng ……..máy tính đều ở trong phòng điều khiển ……..”
“Chết tiệt, mau lôi cổ hắn ra đây.” Tay quản lý vừa quát lên đã thấy đám người máy võ trang nhắm về phía mình, hắn sợ hãi co giò bỏ chạy.
Không chỉ là hắn ta mà tất cả các nhân viên nghiên cứu đều bị đám người máy làm cho hoảng sợ bỏ chạy khỏi trung tâm.
Phương Dạ Bạch cười khẽ, đang lúc anh cho rằng mình đã nắm được tình thế thì máy tính chủ bỗng dừng lại một giây. Sau đó trên màn hình xuất hiện những chữ số dị thường, đám người máy liền đứng lại, thay đổi mục tiêu bắt đầu tấn công về phía phòng thí nghiệm, phá nát tường thủy tinh chống đạn.
“A!” Nhậm Hiếu Niên và Cao Lục sợ hãi kêu lên rồi lùi về phía sau.
“Thiếu gia. Sao lại như thế này?” Tiểu Ngũ che chở các cô lùi về phía sau hỏi.
Phương Dạ Bạch kinh ngạc sửng sốt một chút rồi phát hiện có người đột nhập vào máy tính phá giải mệnh lệnh của anh. Anh vội ngăn cản đối phương nhưng không ngờ đám mã lệnh này lại không hề dễ phá giải.
“Nơi này còn có một cao thủ máy tính.” Anh nghiêm nghị nói.
Lúc này, tường thủy tinh của phòng thí nghiệm vỡ nát, đám người máy bước tới gần Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ rút súng ra bắn nhưng cô cũng nhanh chóng bị dồn vào một góc tường.
“Tiểu Ngũ.” Nhậm Hiếu Niên hoảng sợ hét to.
Thấy Nhậm Hiếu Niên sắp bị người máy bảo vệ bắt được, mười ngón tay của Phương Dạ Bạch nhanh chóng lướt trên bàn phím, muốn cắt đứt mệnh lệnh của đối phương. Nhưng đối phương dường như cũng đã có sự chuẩn bị, hoàn toàn không lộ ra sơ hở nào.
Đúng vào lúc này, một tên người máy khác cũng phá vỡ được tường thủy tinh của phòng máy tính, đang tiến về phía anh
“Vô dụng thôi, lão Tứ, lần này mày không trốn thoát được đâu.” Phương Ngọ Liệt không biết đã đi vào trung tâm nghiên cứu từ khi nào, đứng ở chỗ cao cười lạnh.
Phương Dạ Bạch ngẩng đầu, thấy người đứng bên cạnh hắn ta là một người đàn ông gầy gò, trong tay vẫn còn cầm laptop, lạnh lùng nhìn anh.
Xem ra lần này anh gặp được đối thủ rồi.
Anh nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.
“Bắt sống hai đứa nhóc kia, những kẻ khác giết cũng được.” Phương Ngọ Liệt lạnh lùng hạ lệnh.
Người thanh niên gầy gò kia nhanh chóng ra lệnh trên máy tính, một người máy bảo vệ bắt lấy Nhậm Hiếu Niên, nhấc cô lên cao.
“A.” Nhậm Hiếu Niên sợ hãi hét lên.
“Hiếu Niên.” Nam Cũng Thần Võ la to, vội vã xông lên nhưng Cao Lúc lại sợ hãi ôm anh lại.
Vẻ mặt Phương Dạ Bạch thay đổi, trừng mắt với Phương Ngọ Liệt.
“Đừng tưởng chỉ có mày mới giỏi máy tính, trên đời này vẫn còn rất nhiều cao thủ.” Phương Ngọ Liệt đắc ý nói.
Lúc này, một người máy bảo vệ dùng sức cướp Nam Cung Thần Võ trong lòng Cao Lục, sau đó nâng chân phải định dẫm lên Cao Lục.
“Không. Cao Lục.” Nam Cung Thần Võ hoảng sợ hét lên.
Phương Dạ Bạch lấy di động, kết nối vào máy tính, nhập dữ liệu làm cho virus xâm nhập khống chế cả hệ thống. Tất cả máy móc cũng như đám người máy bảo vệ đều dừng lại bất động.
“Sao lại thế này?” Phương Ngọ Liệt ngạc nhiên.
Người thanh niên kia nhíu mày, vội vã diệt virus, nhưng vẫn không thể làm cho đám người máy nhúc nhích.
“Tiểu Ngũ. Mau.” Phương Dạ Bạch lớn tiếng hô.
Tiểu Ngũ chợt nhảy lên, đá mạnh vào tên người máy bảo vệ kia, làm cho nó ngã về phía sau. Tiểu Ngũ thuận tay đỡ được Nhậm Hiếu Niên. Phương Ngọ Liệt tức giận hét lớn với người thanh niên bên cạnh.
“Mau làm cho bọn chúng hoạt động lại. Mau lên. Làm thịt tên khốn kia trước. Nó mới là đứa quan trọng nhất.”
Người thanh niên kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn gõ bàn phím mấy cái, chỉ chốc lát các người máy bảo vệ đã hoạt động trở lại. Lần này tất cả tập trung tấn công Phương Dạ Bạch.
Phương Dạ Bạch bất động không trốn tránh, vẫn bình tĩnh ngồi yên chuyên tâm gõ bàn phím.
“Thiếu gia.” Tiểu Ngũ kêu lên.
Ngay khi đám người máy chuẩn bị đánh vào đầu anh thì anh liền ấn phím “Enter”, người máy giống như bị điểm huyệt, tất cả đều bất động.
Anh nhảy xuống khỏi ghế, rời khỏi phòng máy tính chủ chạy về phía phòng thí nghiệm, lôi Nam Cung Thần Võ đang bị kẹp cứng ngắc trên tay tên người máy ra, sau đó nói: “Tôi chỉ có thể giữ chân chúng năm phút, trong khoảng thời gian ấy chúng ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Tiểu Ngũ, cô bảo vệ Hiếu Niên. Đi thôi Cao Lục.”
“Vâng.” Tiểu Ngũ đáp, ôm lấy Hiếu Niên lao đi đầu tiên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Hiếu Niên tái nhợt, khẽ kêu bên tai Tiểu Ngũ nhưng Tiểu Ngũ ngoảnh mặt làm ngơ. Cao Lục theo sát phía sau cô còn Phương Dạ Bạch ôm lấy Nam Cung Thần Võ ở sau cùng, năm người chạy thục mạng tới cửa bên hông.
Phương Ngọ Liệt gào lên: “Khỏi động chương trình tiêu diệt mục tiêu của tất cả người máy bảo vệ. Không được để cho bọn chúng chạy thoát.”
“Như vậy sẽ làm bị thương đến hai đứa bé…….”
“Bị thương cũng không sao, chỉ cần còn một hơi thở chúng ta cũng có thể làm thí nghiệm được. Phương Ngọ Liệt lạnh lùng nói.
Người thanh niên gầy gò kia gật đầu, ngón tay lướt trên bàn phím, nhưng tất cả những người máy bảo vệ kia vẫn không nhúc nhích.
“Sao lại thế này?” Phương Ngọ Liệt trừng mắt nhìn hắn ta.
“Em trai anh quả nhiên là thiên tài máy tính, chỉ trong thời gian ngắn đã thiết kế ra được virus ngăn chặn mọi chỉ thị của tôi…..” Người kia khẽ than.
“Cậu còn có thời gian bội phục nó? Mau khởi động người máy đi.” Phương Ngọ Liệt lớn tiếng gào lên.
“Yên tâm, virus này nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một phút nữa thôi. “Người thanh niên hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên sáu mươi giây sau toàn bộ virus đã bị tiêu diệt .
Q.3 - Chương 12
Đám người máy bảo vệ bắt đầu cử động, thêm vào đó còn khởi động chương trình giết chóc, tay phải biến đổi thành những họng súng, bắt đầu đuổi giết năm người Phương Dạ Bạch.
Nam Cung Thần Võ trừng mắt nhìn đám người máy giơ súng lên, rồi vội vàng kêu: “Tiểu Bạch, không phải anh nói có thể khống chế bọn chúng năm phút à? Sao chỉ mới một phút chúng đã hoạt động lại được.”
Phương Dạ Bạch ra sức chạy về phía cửa, cũng không quay đầu lại, hừ nhẹ: “Cử động mới tốt.”
“Cái gì?” Nam Cung Thần Võ nghe được liền há hốc mồm.
“Im đi, đừng làm phiền tôi.” Phương Dạ Bạch mắng một tiếng, vội vàng trốn ra sau những dụng cụ thí nghiệm kia, kịp thời tránh được một viên đạn sượt qua.
Nam Cung Thần Võ giật mình thon thót, lo âu nói: “Cửa ra ở phía trên, bây giờ ra bằng cách nào?”
“Tiểu Ngũ, cầu thang bên trái.” Phương Dạ Bạch la lớn với Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ ôm Nhậm Hiếu Niên lao về phía cầu thang bên trái, còn anh ôm lấy Nam Cung Thần Võ cùng Cao Lục chạy về phía cầu thang bên phải, nhằm phân tán sự chú ý của bọn người máy. Hơn nữa bọn người máy di chuyển trên cầu thang cũng khó khăn cho nên bọn họ càng có thêm thời gian để hành động.
Mắt thấy bọn họ sắp chạy ra cửa hông, Phương Ngọ Liệt cũng không lo lắng chỉ cười lạnh: “Trước cửa còn có năm người máy vũ trang, tao xem chúng mày thoát ra ngoài bằng cách nào.”
Phương Dạ Bạch và Tiểu Ngũ gặp nhau ở cửa, Tiểu Ngũ đang muốn lao ra ngoài thì anh ngăn cô lại.
“Đợi chút, Tiểu Ngũ. Tạm thời trốn đi, đừng ra ngoài vội.”
“Còn chờ cái gì nữa? Bọn người máy cũng sắp đuổi đến đây rồi.” Nam Cung Thần Võ sốt ruột.
Anh lách mình trốn sau một cây cột, nhìn đồng hồ: “Đợi một phút nữa.”
“Vì sao?”
Anh không trả lời, chính nhìn nhằm chằm bọn người máy bảo vệ giống như những pho tượng đang lăm lăm họng súng trong tay, tiến về phía bọn họ.
“Lần này thì hay rồi, không đi sẽ chết đấy.” Nam Cung Thần Võ hổn hển gầm nhẹ.
“Yên tâm đi, sẽ không chết đâu.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ, nhìn kim giây của chiếc đồng hồ từ từ chỉ vào số mười hai.
Ngay khi một tên người máy phát hiện ra chỗ nấp của bọn họ xoay người chĩa họng súng vào anh định muốn nổ súng thì trong phòng máy tính chủ chợt vang lên một tiếng nổ mạnh.
“Bùm.” Một tiếng, máy tính chủ phát nổ, sau đó đám người máy giống như mất phương hướng không ngừng lảo đảo giống người say.
Phương Ngọ Liệt trố mắt gào to: “Sao lại thế này?”
Người đàn ông gầy cao kia cũng kinh ngạc, đứng sững như trời trồng.
“Anh ta lợi dụng nguồn điện của các người máy bảo vệ tấn công vào hệ thống máy tính chủ, xem ra hiện giờ tất cả đám người máy kia đều gặp trục trặc, ngay cả những người máy ngoài cổng cũng vậy.”
“Cái gì? Chết tiệt.” Phương Ngọ Liệt kinh sợ đan xen với tức giận, nổi gân xanh, rút súng ra bước nhanh về phía cửa hông.
Phương Dạ Bạch biết tình thế hiện tại đã như anh mong muốn liền hô to với Tiểu Ngũ đang nấp cách anh năm mét: “Được rồi, chính là lúc này, Tiểu Ngũ, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Ngũ gật đầu, hai người đồng thời lao về phía cửa.
Nhưng khi Phương Dạ Bạch đi ra thì Tiểu Ngũ lại không ra được, bởi vì Nhậm Hiếu Niên trong tay cô đột nhiên giãy dụa chạy về phía trung tâm nghiên cứu.
Tiểu Ngũ không hiểu nhìn theo cô nhưng cũng lập tức đuổi theo.
Phương Dạ Bạch đợi ở cửa một lúc cũng không thấy các cô đi ra liền vội vã lấy di động ra tìm người. Đúng lúc này trong trung tâm nghiên cứu truyền ra một tràng tiếng súng. Anh cùng với Nam Cung Thần Võ đều biến sắc.
Anh cảm thấy bất an định vào bên trong xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Tiểu Ngũ ôm Nhậm Hiếu Niên vì trúng đạn ở tay mà chảy máu ngất đi chạy tới.
“Hiếu Niên.” Cao Lục sợ hãi la lên.
“Sao lại thế này? Không phải tôi đã bảo cô bảo vệ cô ấy thật tốt sao?” Phương Dạ Bạch tiến lên trừng mắt với Tiểu Ngũ.
Khuôn mặt Tiểu Ngũ vô cảm nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy hai tên người máy mất phương hướng lao về phía bọn họ, họng súng trong tay vì không được khống chế mà bắn loạn xa.
“Tiểu Bạch, chúng ta hãy rời khỏi đây trước rồi nói sau.” Nam Cung Thần Võ quát.
Anh nhíu mày, đưa tay ôm lấy Nhậm Hiếu Niên trong lòng Tiểu Ngũ, lạnh lùng nói: “Cô lái xe đi.”
Khi tất cả mọi người đã lên xe, Tiểu Ngũ cũng ngồi vào ghế lại, lách khỏi đám người máy mất kiểm soát, chạy ra khỏi cổng lớn.
***
“Hiếu Niên. Hiếu Niên.” Phương Dạ Bạch gọi Nhậm Hiếu Niên đang ngất xỉu, vô cùng lo lắng cho vết thương của cô.
“Anh đừng làm ồn nữa có được không?” Nam Cung Thần Võ nhỏ nhắn đứng lên ghế, vội vàng giúp Nhậm Hiếu Niên kiểm tra vết thương, nghe thấy Phương Dạ Bạch cứ luôn miệng gọi như vật thì không khỏi nhíu mày mắng.
Sau khi thoát khỏi phòng nghiên cứu của Phương Ngọ Liệt bọn họ liền chạy tới phòng nghiên cứu của Cao Lục, tạm thời dùng nơi này để điều trị vết thương của Nhậm Hiếu Niên.
“Tiểu Bạch, anh đừng lo, Hiếu Niên chỉ bị trúng đạn ở cánh tay, còn lại không có gì.” Cao Lục cũng lên tiếng an ủi.
Phương Dạ Bạch sốt ruột, xoay người trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, bao nhiêu tức giận đều muốn trút lên đầu cô.
“Rốt cuộc cô đã làm gì hả? Rõ ràng tôi đã dặn cô mang theo Hiếu Niên đi ra ngoài cơ mà. Là cô không phân biệt được phương hướng hay là tai cô bị điếc? Chỗ ấy chỉ cách cánh cửa vài bước nhỏ vậy mà cô còn để Hiếu Niên bị thương?” Anh nhìn cô lớn tính quát mắng.
Tiểu Ngũ vẫn đứng yên lặng, tùy anh trách mắng, chỉ là vẻ mặt của cô lúc này có chút kỳ lạ.
“Lúc nguy hiểm ấy, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Lấy thân thủ của cô mà ngay cả một đứa bé cũng không bảo vệ được sao?” Anh lại mắng cô.
“Lúc ấy Nhậm tiểu thư không muốn rời đi, còn đột nhiên chạy về phía trung tâm nghiên cứu nên mới bị trúng đạn của nhị thiếu gia.” Tiểu Ngũ rốt cuộc cũng mở miệng.
“Cô ấy không muốn rời đi? Làm sao cô ấy lại không muốn đi?” Phương Dạ Bạch gầm lên.
“Hẳn là Hiếu Niên đi tìm Dịch Hành Vân.” Nam Cũng Thần Võ trả lời thay Tiểu Ngũ.
Phương Dạ Bạch sửng sốt, lúc này mới nhớ ra từ lúc bọn họ vào trung tâm nghiên cứu thì không hề nhìn thấy Dịch Hành Vân.
“Dịch Hành Vân không biết đã bị Phương Ngọ Liệt mang đi đâu. Sau khi chúng tôi vào trung tâm cũng không nhìn thấy anh ấy nữa, Hiếu Niên vẫn vô cùng lo lắng.” Cao Lục cũng nói.
“Anh hai anh dùng Dịch Hành Vân làm con tin, ép Hiếu Niên ngoan ngoãn, cho nên chúng ta phải tìm cách cứu anh ta ra.” Nam Cũng Thần Võ đẩy cặp kính trên sống mũi.
Phương Dạ Bạch giật mình, lồng ngực co thắt lại.
Thì ra………là vì Dịch Hành Vân. Hiếu Niên vì Dịch Hành Vân mà ngay cả tính mạng cũng không cần……
Khuôn mặt tuấn tú nhìn Nhậm Hiếu Niên có chút ấm ức.
“Tại sao phải cứu anh ta? Anh ta sống hay chết cũng không liên quan đến tôi.” Dịch Hành Vân biến mất rất đúng lúc, như vậy sẽ không còn ai chen giữa anh và Hiếu Niên nữa.
Tiểu Ngũ yên lặng đứng nhìn anh, cảm thấy con người rất kỳ quái. Những lời họ nói là thật hay giả, có lúc ngay cả chính họ cũng không biết.
“Anh không cứu anh ta, Nhậm tiểu thư sẽ đau khổ, anh cũng sẽ càng đau khổ hơn.” Cô nói thẳng.
“Câm miệng. Để cho tôi yên tĩnh.” Phương Dạ Bạch liếc mắt nhìn cô một cái, giận dữ mắng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian